|
Diễn đàn "Chạy theo bằng cấp bằng mọi giá?"
TT - Nhiều thí sinh thử vận may ĐH ba năm, bốn năm,
thậm chí đến tám năm vẫn không thành. Trong đó không ít người vô tình
đẩy gia đình đến chỗ khó khăn.
 |
| Con được vào ĐH luôn là kỳ vọng của nhiều gia đình. Trong ảnh: phụ
huynh sốt ruột ngóng con trước hội đồng thi Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG
TP.HCM) trong kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ 2009 - Ảnh: NHƯ HÙNG |
Sinh năm 1981, trong khi các bạn cùng trang lứa đã có
công ăn việc làm ổn định thì “đến hẹn lại lên” chị N. (Quảng Trị) lại
lều chõng đi thi. “Phải vào đại học cho bằng bạn bằng bè luôn là cái gì
đó thật mãnh liệt thôi thúc tôi” - chị nói.
Tám năm theo một giấc mơ
N. dự kỳ thi đại học lần đầu tiên vào năm 2000 tại ĐH
Huế với mong ước trở thành một cô giáo. Rớt. Năm sau N. khăn gói vào
TP.HCM. Những năm sau đó năm nào N. cũng đăng ký dự thi vào Trường ĐH
Sư phạm TP.HCM nhưng kết quả chẳng khá hơn. Mãi đến năm 2008 N. dùng
kết quả thi ĐH xét tuyển vào Trường CĐ Sư phạm Quảng Trị và hiện là
sinh viên năm thứ hai của trường này.
Hỏi nguyên nhân và động lực nào khiến chị quyết tâm
vào đại học đến thế, chị nói: “Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà với một
số bạn trẻ, nhất là những bạn ở nông thôn, tấm bằng đại học là một cái
gì đó rất thiêng liêng. Với bản thân, đó là mục tiêu cao nhất trong đời
mà tôi phải thực hiện”. Nhiều người biết chuyện gần xa khuyên chị nên
học cao đẳng hay một trường nghề nào đó. Cũng có người bóng gió rằng
“lực bất tòng tâm” nhưng chị vẫn bỏ ngoài tai và từ chối một công việc
ổn định do người quen giới thiệu, chấp nhận làm công nhân để nuôi giấc
mơ đại học. Hỏi tại sao lúc trước chị không chọn một trường cao đẳng,
trung học hay học nghề, chị bảo: “Tôi nghĩ mình sẽ rất hạnh phúc nếu có
được tấm bằng đại học”.
Riêng với V.A., giấc mơ đậu vào Trường ĐH Y khiến cả
gia đình phải khốn đốn. Sinh ra trong một gia đình nghèo ở tỉnh Bình
Định, V.A. có sức học bình thường như nhiều bạn cùng lớp. Thế nhưng
V.A. quyết chí thi đậu bằng được vào trường y, ngành bác sĩ đa khoa.
Năm 2000, lần đầu tiên thử sức ở Trường ĐH Y dược TP.HCM A.V. chỉ đạt
tổng cộng chưa đến 15 điểm. Cho rằng mình thiếu may mắn, V.A. ở lại
TP.HCM tiếp tục luyện thi và liên tục ba năm sau đó năm nào cũng thi
vào trường này.
Cuộc sống gia đình bấy lâu chỉ dựa vào mấy sào ruộng,
nay phải chu cấp cho cậu con trai đi luyện thi hết năm này sang năm
khác khiến kinh tế lâm vào cảnh kiệt quệ. Bố V.A. phải bỏ nhà vào TP
Nha Trang (Khánh Hòa) làm thuê, mẹ phải chạy vạy hết đầu này đến đầu
khác để trang trải. Đến năm thứ năm, nhận ra sức học của mình còn quá
xa với điểm đầu vào của trường, V.A. khăn gói tìm đến ngành bác sĩ của
ĐH Huế. Cũng chẳng khá hơn, V.A. tiếp tục rớt. Thử sức thêm một lần nữa
không thành, V.A. mới chấp nhận từ bỏ giấc mơ bác sĩ nhưng vẫn quyết
chí vào học đại học ở một trường đại học dân lập. Cuộc sống gia đình đã
khó lại càng khó hơn.
Không đậu, không về!
Tốt nghiệp THPT năm 2007, như bao thí sinh khác, bạn
T.Ph. (Tây Ninh) xuống TP.HCM dự thi vào Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM,
ngành cơ khí. Cha bỏ nhà theo người khác. Mẹ hằng ngày vượt qua cơn đau
thấp khớp vác thuê từng thúng mì nuôi khát vọng cho con. Những điều đó
như thổi thêm ngọn lửa khát vọng vào đại học trong Ph.. “Nhận giấy báo
kết quả thi mắt tôi tối sầm, bầu trời như sụp đổ. 8 điểm cho ba môn
thi. Tuyệt vọng nhưng sợ mẹ thất vọng, tôi chỉ biết nín lặng”, giọng
buồn buồn, Ph. nhớ lại.
Suy đi tính lại, gần đến ngày “nhập học” Ph. lặng lẽ
khoác balô từ biệt mẹ với lời hứa: “Năm năm nữa con sẽ mang tấm bằng
đại học về”. Ph. dự định tìm một công việc làm thêm và ôn thi tìm cơ
hội cho năm sau. Một lần mẹ Ph. gom góp được ít tiền xuống thăm, Ph.
bắt xe buýt đưa mẹ đến Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, nơi mình đã từng
dự thi dõng dạc: “Trường con đó mẹ” và đưa mẹ đi dạo một vòng quanh
trường. Tiễn mẹ về, Ph. trở lại chợ Thủ Đức. Ngày đi giữ xe, tối về gác
trọ Ph. chong đèn xem bài vở chờ ngày lai kinh ứng thí. Kỳ thi đại học
vừa rồi, Ph. thử vận may ở Trường ĐH Kinh tế TP.HCM. Điểm thi lần này
nhỉnh hơn hai lần trước một chút (lần thứ hai Ph. cũng thi vào Trường
ĐH Công nghiệp TP.HCM và được 8,5 điểm/ba môn) nhưng cũng chỉ dừng lại
ở con số 11 (toán 3,25, vật lý 4,75, hóa học 3,0).
Với P.T.T. sự nghiệp thi đại học cũng đang là một
đường hầm dài chưa le lói một lối ra. Năm 2006, từ Hà Tĩnh P.T.T. vào
TP.HCM thi vào Trường ĐH Ngân hàng. Trượt. “Không còn mặt mũi nào nhìn
cha mẹ, thầy cô, bạn bè” - T. nói và cho biết mình ở lại nhà một người
quen tại TP.HCM. Vừa tìm việc làm thêm, T. vừa đến các “lò”, cần mẫn ôn
luyện chờ đợt thi năm sau. Lại trượt. Năm sau, năm sau nữa tiếp tục
trượt... Một người bạn của T. cho biết không những T. không nản chí mà
lại quyết tâm hơn khi tuyên bố: “Không đậu, không về”.
Ông Nguyễn Đức Quốc, giám đốc Trung tâm luyện thi ĐH
60 An Sương (Q.12, TP.HCM), cho biết: “Cứ sau mỗi kỳ thi ĐH, nhiều học
viên cũ của trung tâm quay lại tiếp tục luyện thi. Trong đó có nhiều
bạn luyện đến ba, bốn năm để quyết chí vào đại học”. Tuy nhiên, cũng
theo ông Quốc, điểm thi đại học của các học viên này qua ba, bốn năm...
cứ giẫm chân tại chỗ hoặc chi xê xích nhau khoảng 0,5-1 điểm chứ chưa
có bạn nào “đột phá”.
HÀ BÌNH
|
Nên chuyển hướng trước khi muộn màng
Thạc sĩ Ngô Thiện, trưởng khoa khoa học Trường ĐH Nông
lâm TP.HCM, người có 20 năm dạy luyện thi đại học, cho rằng những bạn
càng luyện thi lâu năm thì càng khó đậu. “Năm nào lớp luyện thi tôi phụ
trách cũng có một số bạn luyện đến năm thứ ba, thứ tư... Nhiều bạn dù
rất nỗ lực nhưng điểm thi năm sau vẫn thụt lùi so với năm trước. Do đó
những em thi rớt đại học năm đầu, ôn lại năm thứ hai là tốt nhất vì lúc
này các em không vướng bận chuyện học phổ thông. Chưa đậu thì chỉ nên
ôn đến năm thứ ba. Nếu vẫn chưa đậu nên chuyển qua hướng khác như học
nghề, trung cấp, cao đẳng... chứ không nên tiếp tục luyện thi đại học”
- thầy Thiện đưa ra lời khuyên. |
______________________
Bài vở tham gia diễn đàn xin gửi về: báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM hoặc email:
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spambots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó
|